Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/10/2023 21:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Văn Hạt vào 19/10/2023 21:53, số lượt xem: 169

Đất nước mình một dải sơn hà
Mang hình hài chữ S
Dáng rồng tiên hiên ngang bay lượn
Em thấy yêu lắm đất nước mình không?...

Khi em sinh ra đất nước đã có
Cha Long Quân gặp mẹ Âu Cơ
Sinh ra đồng bào ta trong bọc trứng
Anh và em là con rồng cháu tiên

Khi em sinh ra đất nước đã có tên
Là tổ tiên chiến đấu dựng xây nên tổ quốc
Triệu triệu người đã nằm xuống nơi này
Thịt xương hoá đất, máu hồng hoá nước

Rồi đất lại hoá núi đồi cao
Sừng sững trí lớn anh hùng
Rồi nước lại hoá thác suối hoà sông
Mềm dẻo kiên cường vượt trùng xa

Đất nước mình không nhỏ bé
Đất là mênh mông cho chim phượng hoàng bay
Nước là đằng đẵng cho rồng móng biển khơi
Gieo lên khúc hát vần thơ hiên ngang bất tử

Đất là nơi chốn em ở: cái ngủ, cái ăn...
Nước là nơi em tắm mát
Đất nước dẫu còn nghèo nàn sỏi cát
Vẫn nuôi dưỡng không hề chê mình đâu

Đất nước cũng không buồn giận gì đâu
Khi đất nước đã hoá quê hương
Bóng dừa mát gió nơi em anh thề hẹn
Để đi xa lòng dào dạt nhớ thương

Đất nước mình nay phát triển đổi thay từng ngày
Đường quốc lộ, ô tô, tàu thuỷ cao tốc, máy bay...
Khu công nghiệp, sân bóng, sân golf tầm quốc tế
Trường ngói mới bê tông gieo thế hệ trẻ tương lai

Đất nước này là của chúng ta
Quê hương này là của chúng ta
Trời xanh, biển bạc đây là của chúng ta
Núi rừng, đồng ruộng đây là của chúng ta

Đất là cha, nước là mẹ
Khi cha mẹ nắm tay kết mối duyên hồng
Tình yêu sắt son trầu cau nồng thắm...
Em thấy yêu lắm đất nước mình không?...

Vĩnh Bảo