Ngày xưa cha ông khai hoang mở cõi
Vượt núi bằng rừng lập bảng làng
Trùng phá rừng sâu nước mặn hoá ruộng nương
Để dải cơ đồ hình thành đất nước
Bây giờ có cháu con lại đi ngược
Thành lâm tật hoành hành phá núi rừng
Đất nước hứng chịu mưa bão khôn cùng
Sóng nổi lòng khổ bao đời được mất
Những xói mòn lở mãi vết thương tàn tật
Đau như cắt cứa xé thịt da
Đau hơi thở nghèn nghẹn nỗi thiết tha
Còn đâu nữa rừng vàng biển bạc
Mảnh hồn thanh tân còn đâu nữa
Xin trả cho đất ngọt mát cơn mưa
Trả cho rừng cánh chim lượn phiêu du
Một chiếc lá rơi mang hồn đất nước
Trời lạnh ta chết rét
Đất nóng ta chết cháy
Hãy quý trọng gìn giữ thiên nhiên
Ta phân tử nhỏ bé giữa đại ngàn.
Vĩnh Bảo