Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Tuyết Mai » Nghe trăng (2009)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/01/2015 10:31
Chiều ấy biển động
có một cô nàng
thích đùa với sóng
ngỡ tìm chút ngông
cho nhẹ bớt lòng
Nàng mải mê giỡn sóng
biển gầm thét liên hồi
sóng đuổi hoài
nàng chạy mãi
vừa chạy vừa ngoái lại
tiếng cười ngông
hoà tiếng biển thét gào
Sóng cứ ầm ào bươn tới
rượt đuổi mãi không thôi
rồi bỗng quật nàng hụt chân
sóng soài, chới với...
Biển tràn lên tóc lên vai
cát tràn lên mi lên mắt
nàng đớn đau quằn quại
theo sóng cuộn... lăn dài
Xin trời thương
cho mưa thôi tuôn
và sóng chớ làm
nàng đau thêm nữa.