Thơ thành viên » Trương Nhật Anh Thụy » Trang thơ cá nhân » Vẫn là tôi, nhưng chỉ là... » Lữ khách
Mùa xuân nào theo em cùng dạo chơi
Nơi phố phường không gọi mời đon đả
Nghe trong lòng tiếng môi cười rôm rả
Để đêm về ngây ngất bóng em qua
Anh chẳng biết nên ngọt lời hối hả
Hay mỉm cười lặng nhìn theo dáng em
Đang khuất dần, xin chớ ngoảnh lại xem
Gieo vấn vương ai dời bước qua thềm
Và trong nắng trong gió vẫn lấm lem
Nụ cười em, cho đời anh một khắc
Cho thời gian ngừng đọng mang hiu hắt
Rời xa mãi nơi mắt môi khô cằn
Anh ra về lòng anh sẽ ăn năn
Xe lăn bánh vòng quanh hẫng một nhịp
Trong đáy tim, vừa may vẫn còn kịp
Hôn môi em mang xuân ấm về nhà!
BMT, 08.03.2020