Thơ thành viên » Trương Nhật Anh Thụy » Trang thơ cá nhân » Thương một người
Đà Lạt hỏi tôi có còn thương em?
Sao mắt lòng vợi nghe một góc chết
Buông tháng ngày khẽ lơi màu dấu vết
Trên lập xuân thầm gọi chút bình yên
Lạc Dương hỏi tôi có còn yêu em?
Sao thông kia thấp thoáng lời vàng vọt
Như đáy tim cố tránh ngàn mũi nhọn
Của phôi pha, vàng hơn nắng ngoài hiên
Đan Kia hỏi tôi có còn thương em?
Sao thức giấc chợt trông dáng em cười
Đoá môi người cành hồng nương phấp phới
Vọng gác lòng thiền viện nhớ chơi vơi
Xuân Hương hỏi tôi có còn yêu em?
Sao hiu quạnh lắm khi chìm trong mắt
Dẫu cuộc đời theo em đượm hiu hắt
Tia mắt này sẽ soi rộng bóng em
Phố núi hỏi anh có còn thương em?
Anh trả lời, vẫn thương em nhiều lắm
Em thấy đó trời sương quyện chăn ấm
Làm chút nắng khẽ xoa dịu làn môi
Anh xin lỗi dăm vần điệu chia phôi
Chẳng dám đâu, ngày qua vùng u tối
Trăm thông kia sẽ thay màu lá hoa
Xa bến lỡ, chắp cánh đôi tình ta!
Anh tự hỏi liệu có còn thương em?
Em thấy đó dòng thư ngày bỏ ngỏ
Về đây em! Cùng chắp lấy hồi sau
Dẫu cho vùng thời gian ấy qua mau
Anh vẫn viết vầng thơ lời bày tỏ
Cho Sài Gòn, bóng em còn nơi đó
Ru tiếng đời ta hoài mãi trong nhau!
Đà Lạt, 09.03.2018