Thơ thành viên » Trương Nhật Anh Thụy » Trang thơ cá nhân » Bình an trong từng hơi thở
Nghìn đêm rồi em vẫn còn ở lại
Còn say giấc sau những cơn mơ dài
Chợt thao thức ca vang lời huyễn hoặc
Rằng đời chỉ đau nốt đến ngày mai
Nghìn đêm trôi sao em cố níu lại?
Mãi trong tim dáng dấp những hình hài
Từng mắt môi, nụ cười ngoài biển tối
Mang con tàu xưa đánh đắm xa khơi
Đời chẳng dài em chẳng chịu buông lơi
Sao mãi đợi, mặc gió giăng đầy lối?
Làm cơn mưa - nước mắt giam ngục tối
Đến thời giờ, hấp hối, có chia phôi?
Hỡi em ơi, hoàng hôn về đây rồi
Lau nước mắt, kề vai anh khẽ chút
Dẫu anh biết, em gắng gượng từng phút
Ôm lấy mình, mạnh mẽ trong mưa phùn
Em hãy quên nghìn điều em chẳng muốn
Kể cả anh, hay cả cơn mưa phùn
Cả những chiều say giấc đến đêm muộn
Bởi cả em, rồi cũng hoá tro bùn
Nghìn đêm đó rồi mai này ở lại
Anh chỉ mong nơi tháng rộng năm dài
Khi ngoảnh lại, em chẳng còn tê tái
Bởi có người muốn ôm lấy bờ vai
Nghìn đêm sau, và nghìn đêm sau nữa
Sẽ có người ru tiếng hát bên tai
Rằng em ơi, dẫu tháng rộng năm dài
Vòng tay này luôn luôn kề em mãi…
(20.05.2024)