Đăng ngày 31/01/2024 20:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Nhật Anh Thụy vào 31/01/2024 20:43, số lượt xem: 194

Một đời phiêu lãng,
Theo áng mây trời,
Hoàng hôn dần tắt,
Nơi dòng sông lơi.

Rơi trong lơ đãng,
Rơi trong âm thầm,
Rơi mang kỉ niệm,
Xuống đáy mồ câm.

Rồi người quên lãng,
Rồi Đông trở mình,
Còn mình tôi hát,
Khúc Thu tự tình.

Xuân trôi lãng đãng,
Xào xạc lặng thinh,
Bỗng tôi giật mình,
Tiếng cười mâm cỗ,
Hoà trong pháo nổ,
Có ánh bình minh,
Có ai tự tình,
Tự mình lau mắt.

Xuân trong khoảnh khắc,
Đông chỉ vừa sang,
Ngoảnh đi, chớp mắt,
Người cũng sang ngang.

Hoàng hôn, 07.01.2024