Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2010 18:30
đôi khi em rất ngốc
muốn đạp xô cô đơn
tưởng dễ dàng
để ra ngoài như thế
anh khôn ngoan ơi
anh quên nói rằng:
“chúng ta cần sống với điều
khó khăn...”
một cái lá âm thầm xanh
một cái cây âm thầm
kết trái
chẳng mình em
âm thầm...
đeo đuổi