Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2010 18:56
không nhớ được chuyện gì trước đó
hình như mưa
phòng vắng
cửa gài
mê man bỗng giật mình tỉnh giấc
sao vẫn ngày đứng đó thế kia?
tiếng gõ gõ nhỏ như giọt nước
gõ làm chi?
gọi mãi đến đâu?
đâu như tiếng cõi lòng day dứt
giữa chiều xuân
hoa lá bạc đầu
cũng có lúc mỏng manh hạnh phúc
thềm hoàng hôn hụt hẫng
cơn mê
cũng có lúc đường tan đáy cốc
uống ngụm thêm
mộng tưởng chia lìa