Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2010 18:34
ngẩn ngơ đến thẫn thờ
nhặt lên ngọn tóc gầy
trên vai
rơi bao giờ
giữa trưa
ngày
nắng cháy
tuổi xuân qua nhanh vậy
biết thế
chẳng vô tình
tóc xanh đâu mượt nữa
để
đón gió phiêu linh
thôi cháy lên ngọn lửa
lời than vãn về đêm
ủ thơm bình trà nhỏ
rót một chén
mời mình