Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2010 18:12
còn réo rắt nữa thôi
đã cho rồi trầm bổng
khua đầy thêm khoảng trống
một chỗ đứng ai ngồi
mộng mị đi, đàn ơi
ta với người đâu biết
nào kiếp đèn rong chơi
lăn theo vòng rồi mất
chợt nhặt lên tiếng nấc
xó xỉnh trượt bậc thang
quàng vai vài lay lắc
rung ta qua dây đàn