Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Tim nghiêng (2009)
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2024 20:33
Đồi núi, đồi núi, đồi núi...
Ngút ngàn ngọn đỏ ngọn xanh
Hun hút chạy tuột trong nắng
Đường như chảo bỏng cát rang
Thỉnh thoảng lảng qua bóng mây
Giữa trưa có người cuốc đất
Sông trơ sỏi cứng vỉa dày
Cửa nhà cheo leo sườn dốc
Ngày xưa bà ngoại qua đây
Hành trình xe lửa mờ khuất
Muốn tìm chút hương lưu lạc
Biết đâu bụi đỏ còn bay