Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trúc Linh Lan
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 10/07/2009 06:04
Ta quăng vào cuộc đời ta,
Đá,
Sỏi,
Lửa…
Những đau đớn, nhọc nhằn bỏng rát
Ta không còn là ta!
Chỉ là nỗi buồn!
Ta trói buộc vào cuộc đời ta,
Trách nhiệm,
Bổn phận,
Sỉ diện,
Lương tâm
Nên mãi đa đoan không một giờ thanh thãn
Vẫn biết ngoài kia hoa hồng vẫn nở,
Tiếng chim hót vô chừng,
Gió mang mây đi tìm hạnh phúc
Cỏ vẫn xanh dưới chân người mỗi độ hoàng hôn
Vẫn biết dòng sông trôi
Mang theo tiếng cười thơ trẻ
Vẫn biết chiếc xuồng con nhỏ bé
Chở kỷ niệm một thời tóc xõa ngây thơ
Vẫn biết còn đó bạn bè
Còn đó trang thơ
Sao ta có lúc thấy mình không tha thiết nữa
Ngọn lửa nguội tàn,
Ước mơ tan biến
Ta thèm một phút giây yên tĩnh
Cho ta cặm cụi nhặt khỏi cuộc đời
Lửa,
Sỏi,
Đá…
Mua lại phút nhẹ lòng!