Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trúc Linh Lan
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 09/07/2009 23:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/07/2009 00:28
Cánh mềm đợi nắng giao tình
Trắng câu hò hẹn cho mình gặp ta
Nắng vàng là nắng vàng hoa
Ru em ngủ giấc ngọc ngà lả lơi
Tóc mây là tóc mây ơi
Để hồn ngơ ngẩn đánh rơi đâu rồi
Chông chênh ngọn gió mồ côi
Thổi qua bến cũ bồi hồi người dưng
Lá trầu là lá trầu ưng
Em têm cánh phượng để mừng nhân duyên
Trăng xưa vẫn cứ vẹn nguyên
Mà sao chếch bóng ưu phiền trở trăn
Trắng hoa cúc lý bâng khuâng
Phả mùi hương cũ tình nhân gọi mời
Đường xưa cúc đã xa xôi
Bóng ai lầm lũi đường đời mình em.