Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trúc Linh Lan
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 09/07/2009 23:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/07/2009 00:27
Thềm thơ mấy bậc hoa rơi
Gót sen ẩn hiện gọi mời hồn xưa
Tiếng thơ, tiếng sáo, tiếng mưa...
Đá trong tâm thức cợt đùa tri âm
Đi qua cánh cổng “Vọng Tâm”
Áo nghê thường, lụa nghê thường, khói sương
Em ngồi thêu áo nhân duyên
Mỏng manh sợi chỉ nghe thương phận mình
Tầm tơ bện chặt khối tình
Khẻ thôi kẻo đá giật mình trăm năm.
Đốt đi em, nén hương trầm
Cõi em, cõi mẹ, đêm rằm, cõi mê
Ta về gửi lại câu thơ
Đào hoa một kiếp giấc mơ hoa đào,
Nhân thường nặng gánh lao đao
câu ca dao mẹ vận vào hiền nhân
“Thiên nhai tri kỷ hữu phần”,
Một mai cát bụi cũng thành nhẹ tênh.