Bạn tôi gã đàn ông góa vợ
Hai đứa con giữ lấy hắn một bước không rời
Tóc trên đầu... đen dần ít sợi,
Trắng với nỗi buồn đêm một bóng lẻ loi
Nhà có ba người ba bóng mồ côi
Hai đứa trẻ mơ gọi - mẹ ơi!
Còn hắn thì... nhớ vợ.
Đó cũng là điều hắn rất sợ,
Sợ bản thân mình - sợ ký ức phai phôi.
Lá ru buồn rơi xào xạc khôn nguôi.
Nhớ một bàn tay quen,
Bóng hắt hiu đợi chờ mòn mỏi!
Giờ đây,
Cuộc nhậu tận khuya không còn ai đợi cửa?
Hắn thấy lòng chông chênh!
Đêm nay,
Hắn lại về trong cơn say,
Thắp một nén hương hắn rơi nước mắt,
Đứa con gái lén nhìn hắn khóc,
Nó nhận ra một điều bố nó rất cô đơn.


Mùng 5 tết 2007.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]