Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Thanh Sơn
Ngôi nhà ấy chưa một lần tôi đến
Ngõ không quen, đường phố cũng lạ lùng
Cơn gió nhẹ lay cánh rèm cửa sổ
Ánh đèn khuya, ánh mắt chờ mong...
Ngôi nhà ấy có một người thiếu phụ
Với riêng tôi thân thiết tự bao giờ
Nếu có thể tôi xin làm ngọn gió
Gửi cho nàng chút lạnh của mùa thu.
Nếu có thể... một lần thôi cũng được
Nàng lặng im, tôi sẽ vượt qua rào
Nước lã gọi tôi là đạo tặc
Còn rượu nồng lại bảo đó Tình yêu!