Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Die Autumn vào 01/05/2009 20:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/05/2009 22:38

Gửi theo Trinh Đường

Rong ruổi đường thơ Thế kỷ XX
Chợt sững lại trước cổng Thành nhà Mạc
Thương cây sanh ngây thơ đời thịnh suy không biết (*)
Thương bông dã quì lặng lẽ hướng dương!

Lạc vào Hội Lim lại gặp bóng mình
Hỏi anh sinh năm nào, quên khuấy ngày sinh nhật (*)
Đem rũ hết hành trang, mệnh số còn nắm đất
Tuyết xuống từ phương tuyết sao lạnh đến phương này? (*)

Anh đi rồi
Hòm thư lưu Cổ Nhuế còn đây
Những lá thư mồ côi cuối chiều ai nhận?
Vũng nắng đọng bên thềm nhà Bưu điện
Cô gái nào ngồi nhẩm những câu thơ?

Không có cơm thì ăn sắn, ăn ngô
Không có thơ làm sao anh sống nổi!
Trời sinh Trinh Đường để mà hành tội
Câu rút anh cây Thập - giá - Tình!

Giữa đêm khuya, chuông điện thoại. Thất kinh
Vội choàng dậy cầm ngay ống nói
Đầu bên kia, tiếng Trinh Đường hỏi:
- Sơn đó à? Cậu có thơ không?

Trinh Đường ơi!
Hoa gạo (*) đã rơi Trò chơi phù thế (*)
Lửa Hoàn Vũ đưa anh về sông Nhị
Thanh thản đi vào cõi tịch không...
Cánh đồng thơ hoang lạnh vô cùng!


(*) Chữ và thơ Trinh Đường.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]