Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn Kiệt
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/12/2014 17:46
trả cho ta khoảng buồn muôn thuở cũ
màu mây trời hoa rụng, với sông trôi
ta đã nép giữa bình minh tư lự
nhớ xa xưa đôi mắt vọng muôn đời
trả cho ta một vì sao đã chết
giọng đìu hiu giòng nước siết trong sương
ta úp mắt giữa vườn hoa rụng rớt
và suôi tay không nhớ thuở đau buồn
ngàn năm nữa khi vầng trăng hiện lại
mộng vừa thành trong mắt đẹp giai nhân
ta sẽ hiện ở trong màu hoa trái
ngọt như thơ không hẹn ngón tay lành
người sẽ đến giữa vườn xanh đứng ngắm
sẽ mỉm cười trông mãi trái xanh tươi
ta rúng rẫy bên nụ cười tươi thắm
với thời gian toả mộng chín vườn người
rồi ta rụng giữa vườn cây tịch mịch
gieo mầm xanh cây lại nẩy hoa xanh
yêu vẻ đẹp những giai nhân tha thiết
đến bên cây mà kể chuyện ân tình