Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn Kiệt
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/12/2014 17:43
Em đừng quên những cánh đồng
Đừng quên gốc rạ chiều đông sương mù
Đừng quên vai áo mùa thu
Còng lưng gánh lúa phiêu du tháng ngày
Đừng quên mưa gió buổi mai
Con thuyền sóng vỗ bên trời tăm tăm
Đừng quên nước chảy có nguồn
Con sông có khúc nỗi buồn có duyên
Em đừng quên nụ cười hiền
Trăm năm là mấy ưu phiền lửa binh?
Đùng quên trời rộng phiêu linh
Chút hồn thơ đã quen mình nhỏ nhoi
Em đừng quên nhé em ơi
Tấu lên khúc hát bên đồi véo von
Giấc mơ đôi mắt hoe tròn
Nụ hôn đầu nhớ hoàng hôn lửa tàn
Em đừng quên nhé - Việt Nam
Lời ta đẫ nhắn qua ngàn bến xanh.