Kính dâng Cha

"Chị ơi, Cha nhắm mắt rồi"
Bỗng dưng thành kẻ mồ côi giữa đời
Sinh ra nhài lý đủ mười
Tuổi ngoài tám chục, cả đời thương con
Bao năm giấc ngủ không tròn
Dồn thành tóc bạc đội mòn nắng mưa
Đau này tự thuở xa xưa
Còng lưng đời mẹ, sớm trưa tảo tần

Đất lành sụt dưới bàn chân
Nâng vòng khăn trắng ngàn lần xót đau
Con không khóc nổi thành câu
Đau thương từ chốn thẳm sâu vặn mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]