Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Quốc Thực
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2019 17:20
Lặng lẽ ngắm em, lặng lẽ hát
Như vừa xong tôi ngồi hát trước thềm
Một khúc hát được mở đầu và kết thúc
Bằng chỉ một câu thôi: “Tôi yêu em!”
Lặng lẽ đắm say em, lặng lẽ
Một nụ hôn rung chuyển rừng tôi
Tôi sửng sốt, tôi nghi ngờ, tôi tự vấn:
“Sao lại có người lạ thế trên đời?”
Nếu đến lúc nào em thôi yêu tôi
Tôi sẽ như cây trút lá dưới trời
Rồi lặng lẽ tôi về thềm mẹ…
Nơi mẹ khóc khúc tôi chào đời
Nơi mẹ hát khúc hát sinh tôi
Nơi mẹ dạy tôi khúc lặng lẽ…