Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2018 20:52, số lượt xem: 405

Chiều phong mịt lối bóng chiều phong
Thăm thẳm bụi xa, sương dệt dòng
Nắng reo suối lệ lên sầu khổ
Mây ứa trời thu, lá nhuộm lòng

Hoa ơi! Hoa hỡi! Hoa quay cuồng
Vỡ dưới hoàng hôn nắng chập chờn
Thu xưa mộng cũ phai màu tóc
Đò ngóng bên sông - Một núi buồn...

Chia biệt muôn trùng thôi nhé em!
Gió thu về rụng cánh hoa mềm
Nhặt chi màu lệ tan tim vỡ!
Đêm lạnh vườn Thanh, Nguyệt ướt thềm

Trách cứ được sao nét dại khờ
Khi lòng người ấy xanh như thơ
Trút cùng hơi thở cho hoa trắng
Tim chết nghìn thu lối hẹn hò

Rồi cũng là đi, cũng ngỡ ngàng
Dưới trời rợn cỏ tôi thương nàng
Gió về man mác gieo hơi mắt,
Lệ ấy hoà mưa pháo rộn ràng...

Họ vẫn đi ngang nắm mộ đời
Thấy hoa nhặt xác cạnh hồn vơi
Họ vui chưa mặn bên lòng đuối...
Giả dối thôi đi! Những nụ cười

Khi nào thu chết, hết chiều thu
Người trả cho tim vết hận thù
Giết vào cơn nắng, heo may đó!
Đã lạnh hoa trinh, úa một mùa

Hoa trắng tóc cài - Tình vấn tang
Đỏ vào mắt lệ buổi sang ngang
Người xem tiểu thuyết nên thơ quá!
Đâu ví như tôi thiệt sỗ sàng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Trời ơi! Tôi vội hái hư không
Hoá hồng điên dại mà thương nhớ
Mà vỡ trong tim giọt máu cùng!

Người ơi còn thắm hoa xưa chứ?
Hay đã chưa phai, hẳn vậy rồi
Tôi đứng xa xăm người có lại
Mà gần chi nữa buổi than ôi!

7/7/2018 Đồng Nai.