Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 14/09/2018 08:35, số lượt xem: 410

Ta của những tháng ngày không vẹn
Với gì đã mất, người hãy xem đó là vật vô giá đáng được cất đi
Ta buông tay ra nhưng xem như chẳng nghĩa lý gì
Vì cuộc đời lúc này đây có thực sự còn tồn tại ý nghĩa?

Tình yêu vốn đem đến cho con người nhiều hệ luỵ
Hạnh phúc như trang sách quý bị mở tung ra vì cố học cách được bên nhau
Tan vỡ chẳng qua là sự vụng về khi lỡ một lần làm lạc mất nụ hôn đầu
Nhưng tìm về sau thì nhặt lại được trái tim vào đau mãi.

Có khi giọt nước mắt chính là hiện thân của sự thương hại,
Mà tình yêu ban tặng cho mình lần sau cùng
Không lạnh như tuyết nhưng cũng đủ thấy cả một mùa đông,
Rơi về ký ức.

Đừng tự phán xét mình là kẻ bất lực,
Vì cuộc đời này chưa ai đánh bại được lòng tin
Sợ hãi quá nên ta cố giữ gìn...
Rồi thần phục nó đến nổi mù quáng.

Như hai ngọn gió cùng kể chung câu chuyện trong một bầu trời ngập nắng
Chẳng muốn ai góp mặt để làm người thừa,
Mà biết đâu mây là kẻ săn mưa,
Thích lắng nghe câu chuyện giông tố...

Thế mới biết được chuyện duyên số
Những cánh hoa Đào đã đến nhưng không ở mãi với một mùa xuân,
Những cánh Én bay vội vã về ngàn
Dù muốn dù không cũng đành giặt ủi chiếc áo hoài niệm, để chuẩn bị cho nhiều mùa xuân khác...

Và tình yêu có bao giờ nói là vô hạn,
Khi hai con người sẽ đến, sẽ mang trong mình sứ mệnh buộc trao về đối phương cả nẻo về không nhau
Để sót lại tận cuối đời chỉ vỏn vẹn câu hỏi: tại sao tóc lại phải bạc màu?
(Vì thuở đầu yêu nhau họ đã lãng phí quá nhiều sợi bồng bột...)

Tình là niềm ủ dột
Ướt vào lòng thế gian
Trước sau chỉ muộn màng
Đợi người đi chẳng tới.

Đồng Nai 12/9/2018.