Ta bây chừ nắng nhạt hàng cau
Đáy giếng cạn khô im tiếng gầu
Đôi mắt cỏ hoang ái ngại cuốc
Những tầm thường lãng đãng nhìn nhau.
Em bây chừ dỗi tình lên mây
Trầm bổng, chênh chao, vơi lạ... đầy
Anh chẳng biết, ngàn lần chẳng biết
Em bao giờ uống trời cho say.
Em bây chừ khói chảy ngược lòng
Sông vẫn xuôi, mưa đục nắng trong
Tường tận đó trôi vào lấp ló
Em vô tình nói nhiều bằng không.
Anh bây chừ lạc loài U Minh
Rừng có cây, chim trỗi nhạc tình
Anh với em như từng chẳng có,
Em bây chừ lớn rồi cho nên...
Anh bây chừ đá mòn xanh xao
Biển giữa hồn, tim trắng cuộn trào
Thuyền đã đắm đâu cần phải sóng
Mưa em về rợn gió phương nao?
2015