Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2018 17:28, số lượt xem: 354

Mùa hỡi! Tại sao thu phải chết?
Cúc có vàng khi buồn bã thôi rơi
Em quay về một lần rồi bỏ bến
Nỗi vui mừng theo giọng hò chơi vơi.

Tôi không hiểu những gì em đang hiểu
Bởi trên trời mưa nắng còn đan xen
Tôi chưa biết những chuyện mà em biết
Nơi lòng người sớm tối cài then.

Tôi hoang phí nuôi quả tim vụng dại
Ôi cuộc đời chỉ vỏn vẹn trong nôi
Em đi rồi tôi hẳn như đứa trẻ
Mong mẹ về từ một nỗi xa xôi.

Em đã sóng sao biển tôi lại chết?
Những cánh buồm vội vã hoá khăn tang
Em hãy gió một chiều êm dịu đó
Xô lẻ người trong bốn bề yêu đương.

2017