Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2018 18:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trần Phương vào 26/09/2018 21:14, số lượt xem: 513

Không một ai muốn hiểu lấy mình...
Chẳng sao cả!
Chính ông trời khi yêu cũng không ngăn nổi cơn tầm tã
Dẫu đau đớn vào tận lòng đất mà vẫn vờ nói với cỏ... là sương.

Tình yêu dù ngắn hay dài cũng ráng qua hết con đường
Mình đã đi đến nơi không thể dừng lại
Cố tin: yêu là về nơi mãi mãi...
Không trọn đủ bốn bàn chân.

Yêu để chẳng màng bận tâm
Bản thân có tồn tại hay vô hình trong lòng kẻ khác
Yêu để mặc tim mình mở ra tan nát...
Từ nỗi vui người kia.

Mệt mỏi chán chường quá thì cũng đành thắp lên những ngọn đèn khuya
Nhợt nhạt thở dài qua từng góc phố
Tàn nhẫn với lòng để cố diễn trọn vai thằng ngố
Đứng dưới mưa mà gào thét rằng trời hôm nay ấm ghê!

Chẳng ai muốn hiểu lấy mình như dấu chấm hỏi nhìn về đời tách cà phê
Chỉ mỗi vị đắng thôi để đổi lại cả núi đường mà vẫn chưa tin mình ngọt
Giữa vạn tỉ người trên thế giới cũng chẳng tìm thấy nổi một ai đó tốt...
Thay thế người từng đi qua đời mình.

22/2/2015...