Sau tiếng dế kêu, màu thu bỗng qua nhà
Bóng hoè nhuốm nửa phần buồn năm ngoái
Giọt trăng cũ tan trong hồn hoa cúc dại
Tóc trắng mờ từng ngấn bước thu đi
Nghe mơ hồ xao xác những chia ly

Mang mang quá nỗi dỗi hờn mây nước
Yên lặng quá khiến không cầm lòng được
Yêu đi! Yêu đi! Chiều đã nổi heo may
Chẳng có kiếp sau đâu, bạn tình ơi xin hãy
Đổi ngàn đời lấy phút mịt mù say

Đầu ta rung lên như cái chuông nhỏ bé
Trước vẻ đẹp vang vang đầy trọng thể
Ôi thu em lộng lẫy đến kiêu sa
Ta khao khát muốn vỡ vào xanh thẳm
Thành vàng bay muôn dặm mỗi hiên nhà...


7/1991

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]