Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Ngọc Dư » Thơ chữ Hán
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2016 20:47
乾坤葩旦喜逢春,
遙向南方憶故人。
忠義丹心冥鐵石,
江湖素志在經綸。
潙山欲拔嫌無斧,
法賊誓除豈惜身。
獄室迎春新毅力,
誓同心志拯吾民。
Càn khôn ba đán hỷ phùng xuân,
Dao hướng nam phương ức cố nhân.
Trung nghĩa đan tâm minh thiết thạch,
Giang hồ tố chí tại kinh luân.
Quy Sơn dục bạt hiềm vô phủ,
Pháp tặc thệ trừ khởi tích thân.
Ngục thất nghinh xuân tân nghị lực,
Thệ đồng tâm chí chửng ngô dân.
Trời đất sáng sủa mừng xuân đến
Trông về phương Nam nhớ người bạn cũ
Lòng trung nghĩa vững bền như sắt đá
Chí giang hồ vốn ở lòng muốn ra giúp đời
Muốn phá Quy Sơn chỉ hiềm không có búa
Muốn trừ giặc Pháp có tiếc gì thân
Trong nhà ngục đón xuân có thêm nghị lực
Thề cùng chí hướng cứu vớt nhân dân
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/05/2016 20:47
Non sông tươi sáng cảnh sang xuân,
Hướng tới miền nam nhớ cố nhân.
Trung nghĩa lòng son bền sắt đá,
Giang hồ chí lớn ở kinh luân.
Quy Sơn muốn phá hiềm không búa,
Giặc Pháp mong trừ há tiếc thân.
Trong ngục đón xuân thêm nghị lực,
Thề cùng tâm chí cứu nhân dân.