Em biết mình không thể nào quên
Bao ngây thơ
chỉ làm đầy thêm giấc mơ nông nổi
Lớp phù sa màu mỡ tinh khôi
mỗi ngày
vẫn phủ dày triền sông con gái
Khát khao len lén dậy thì

Khi tự đốt mình
vào một đêm trăng kia
Em đã kịp cất đi
nhân chứng của tình yêu - đốm lửa
trên cánh đồng chữ
Trang thơ rục rịch nảy mầm

Đã bao năm
Kỷ niệm vẫn nguyên xanh
Hạt sương tình vẫn lấp lánh
Ngoái lại
mái tóc người
đã mất màu huyền thoại
Em - chằng chịt đường gân
trên bàn tay con gái
Những gì đã trải
Gánh hành trang oằn nặng suy tư

Ta tìm nhau khi đã hết ngây ngô
Ngọt ngào vẫn vẹn nguyên
trên bờ môi nồng ấm
Đốm lửa nhỏ bất ngờ rực cháy
Được - mất trở mình
rưng rức dưới bàn chân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]