Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Bài thơ anh viết tặng anh
Thì thôi anh hãy để dành làm duyên
Thơ anh trải rộng khắp miền
Yêu thương hờn giận muộn phiền trăng sao
Nghe chừng như rất nghẹn ngào
Nghe chừng như có sóng gào trong tim
Bài thơ nhớ nhớ quên quên
Tặng cho Mây - Nước nỗi niềm riêng tư
Nhưng Mây bị phủ sương mù
Từ khi cánh Gió tạ từ yêu thương
Nước giờ có chảy về nguồn
Thì Mây cũng mãi vấn vương Gió chiều!