Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Có bao giờ anh chạnh lòng nhớ đến
Những con đường anh đã bước chân qua
Dấu giầy xưa còn in hằn sỏi đá
Qua đường rồi quên bỏ chẳng xót xa
Anh qua đường rồi có bao giờ nhớ
Đến tên con đường anh đã đi qua
Em biết giờ đây anh không về nữa
Vì kẻ qua đường ai nhớ đường xưa
Con đường tình yêu bây giờ im vắng
Bởi kẻ qua đường không ghé về thăm
Tình yêu đôi đi vào vực thẳm
Em vẫn còn yêu, yêu kẻ qua đường
Vẫn biết tình anh cho em là thế
Là yêu qua đường trong phút đam mê
Muộn phiền nhân gian quá nhiều dâu bể
Anh tìm đến em như kẻ qua đường
Giờ anh đã đi trên con đường mới
Rượu uống mềm môi bao kẻ gọi mời
Con đường xưa giờ đây anh quên lối
Qua đường rồi thần tượng hết lên ngôi
Qua đường rồi chắc anh không còn nhớ
Dấu giầy đinh đã dẫm nát đường xưa
Đường thênh thang đường vẫn nằm im đó
Đợi anh về để nối lại tình xưa!