Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Vẫn muốn bình yên trong tâm hồn
Muốn luôn an phận tuổi vàng son
Nhưng giờ lỡ bước đành phải bước
Bước lỡ bước buồn ...Phải bước luôn!
Vẫn biết núi nào cũng thế thôi
Vẫn muốn leo lên tận đỉnh đồi
Để nhìn cho thấu từng con dốc
Cho thỏa mộng lòng của cái..."TÔI"
Mình vẫn muốn đầy sao cứ vơi
Và vẫn muốn say để quên đời
Muốn làm trái Đắng đừng ai hái
Một chút hương nồng thôi đủ vui
Tình nghĩa em đang sống với người
Chữ "YÊU" là vị đắng mà thôi
Cuối trời mơ cánh chim vỗ cánh
Gửi cả tâm tư đến một người
Em có một nơi để nhớ về
Để lúc chạnh lòng thấy chở che
Dù tình không vẹn em vẫn hẹn
Dù chỉ là mơ vẫn hẹn thề
* * *
Bây giờ em ráng sống ở đời
Dẫu rằng chỉ sống để mơ thôi
Tình yêu hạnh phúc giờ xa mãi
Đời vật vờ như Lục Bình trôi
Chữ "Nghĩa" em đang sống với người
Chữ "Tình" em đã gửi ra khơi
Chữ "Thương" em giữ cho giòng máu
Còn lại chữ "Buồn" em giữ thôi!
-XRĐ-