Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Đăng bởi Biển nhớ vào 06/08/2007 11:07
Nếu anh có về qua vùng sa mạc
Nhặt dùm em những hạt cát thương yêu
Của ngày xưa em lầm lỡ chắt chiu
Gieo hạt nhớ ấp yêu hương tình muộn
Trả dùm em chút tình ai vay mượn
Phút yếu lòng không gượng được nên say
Trả dùm em những ngày tháng lung lay
Em trót lỡ trao tay người tình phụ
Trăng đã về đêm nay ru em ngủ
Nợ ân tình trăng trả đủ hay không?
Sa mạc nắng cho đời hoa long đong
Vầng trăng đến sưởi lòng em gái nhỏ
Em vẫn mơ một lần trăng sáng tỏ
Soi đôi mình chung lối nhỏ tương lai
Ngồi nhìn trăng hai đứa vai kề vai
Trăng thức suốt đêm dài ru em ngủ
Chỉ thế thôi... cũng đã là quá đủ
Vóc ngà em sẽ rũ mãi trong Trăng