Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Huyền Ân
Một tiếng đàn rung tay nhỏ máu
Năm mươi dây như nửa cuộc đời
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
Chén rượu nghiêng bình say đến sáng
Trời cuối xuân mây trắng đầu non
Cành mai nở muộn tình ta muộn
Gởi bạn xa vời ngút dặm son
Gởi bạn xa vời ta chợt nhớ
Mưa bay lất phất huyện thành xưa
Người theo hương sắc mùa đô hội
Ta đứng bên đường đợi nắng trưa
Ta đứng bên đường mong chép lại
Câu thơ thao thức suốt mười năm
Cố nhân vẫn cố nhân từ thuở
Ngựa buộc đèo cao trải lá nằm
Ngựa buộc đèo cao nghe vượn hú
Não nùng lạnh buốt cả sơn khê
Đêm tàn ngơ ngác vầng trăng cũ
Rớt xuống lòng ta lọn tóc thề...