Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hồng Minh » Qua một thời (2007)
Cha Nam tiến
Ngày ấy tròn...
ba tuổi
Mẹ cõng trên lưng
kháng - chiến - trường - kỳ
Bé không khóc
đạn bom, cơm áo
Và... xóm làng
buổi phải chia ly...
Ngày tập kết trên chuyến tàu ra bắc
Cha tôi về... làm tôi khóc bao đêm
Mẹ gồng gánh
tản cư
cha bặt tích
Loạn lạc bồng con
ngóng đợi
chồng về
Giờ lại bế trên tay đứa bé
Mẹ cứ quỳ trước dượng và cha
Tôi -Nước mắt nép vào bên cửa
Cha lặng ngồi với dượng phía bàn kia...
Được mấy bữa... cùng cha về quê quán
Xem họ hàng bom đạn còn ai?
Ra Hà Nội, lần đầu bỡ ngỡ
Tôi chụp với cha
tấm ảnh
Tháp Rùa
Làng vẫn đấy...
bấy nhiêu năm
Ba ngôi mộ... xây bên gò Nổi
Anh em tôi?
cùng mẹ
khác cha
Giờ tết giỗ ruột già họp lại
Con cháu nghe
câu chuyện
ông bà...