Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Duy Trung
Đăng bởi Trần Duy Trung vào 08/01/2008 16:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/01/2008 17:44
Con thảng thốt nhận ra
Cái ngày không còn Mẹ
Đôi mắt con lặng lẽ
Ứa hai hàng lệ rơi
Mấy đêm rồi Mẹ ơi
Con không sao ngủ được
Có điều gì báo trước
Mà cắt xé lòng con
Cái ngày Mẹ không còn
Bên đời con thơ dại
Nhận ra con...sợ hãi!
Thảng thốt gọi Mẹ ơi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hoatimtinhyeu ngày 11/01/2008 09:20
"Con thảng thốt nhận ra
Cái ngày không còn mẹ"
Chao ôi! sao mà sợ đến thế. Dẫu biết rằng "Sinh Lão Bệnh Tử" là một quy luật của tự nhiên nhưng giật mình thấy mẹ đã còm cõi, nỗi sợ không còn mẹ đã chợt ẩn hiện trong tôi.