14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Trần Duy Trung vào 10/05/2007 07:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Duy Trung vào 25/12/2007 09:43

Rồi con sẽ về mẹ ạ
Khi lòng con trả bớt nợ cho đời
Con sẽ về bên căn nhà mái rạ
Ngọn đèn dầu, bếp lửa cùng khơi
 
Căn nhà mình năm tháng rách tả tơi
Rồi con sẽ về tự tay mình lợp lại
Bớt những đêm gió lạnh lùa tê tái
Mưa dột vào tận giấc ngủ mẹ yêu
 
Con sẽ về bắc lại chiếc cầu ao
Để mỗi lần mẹ ra không còn sợ ngã
Lưng mẹ còng bởi một đời vất vả
Con sẽ về dìu mẹ mỗi bước đi
 
Chốn quê nghèo chứa chan tình giản dị
Có mẹ, có con khuya sớm vui buồn
Dẫu tháng ngày cuộc sống còn gian truân
Còn khó nhọc, còn đói no mẹ ạ
 
Sẽ chẳng còn những bon chen dối trá
Con sẽ về sà vào lòng mẹ như chú bé của ngày xưa
Để mỗi giấc ngủ lại được mẹ hát ru
Được mẹ dỗ dành yêu thương che chở
 
Con sẽ về thắp hồng thêm bếp lửa
Mẹ bớt quạnh hiu lúc bóng xế chiều tà
Cây bồ kết nhà mình mùa cũng đã đơm hoa
Con sẽ về hái dâng mẹ gội
 
Con sẽ nấu nước ấm để mẹ ngâm chân mỗi tối
Như ngày xưa chăm con trước mỗi lần đi ngủ
Con sẽ dìu mẹ đi thăm khắp xóm làng bác chú
Con sẽ về… về với mẹ, mẹ ơi!