Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Trường ca: Đổ bóng xuống mặt trời (1999)
I
Ngọn gió lam chiều vẫn bình yên trôi trên mái
nhà ướt rạ
Máu và mồ hôi bết bao gương mặt đẫm màu
Khúc dây mềm dài qua nắng mưa không bao giờ đứt
Người làng nối nhau khúc ruột đất đai.
Trái đất triệu vòng quay lịch sử không ghi
ngày tháng
Những con đường mòn vẹt dấu chân.
Làng trước biển gió rền bão sóng
Người đứng lên đổ bóng xuống mặt trời.
Cái chết không khổ đau và không hạnh phúc
Bao câu chuyện trầm luân thành truyền thuyết
hôm qua
Đã lùi xa, đã trở về với đất
Thành cánh đồng muôn thuở cỏ ru ca.
II
Tôi ngồi ở mô đất giữa đồng làng thả những con
kiến vàng vào bàn tay ướt đẫm
Ký ức lao xao trên ngọn cỏ gà hoà vào sóng lặng lẽ tan ra
Gió liu riu muôn thuở nhọc nhằn
Màu xanh của làng mang mang tiếng nôi ru
cánh đồng dâng nắng lạ.
Ở đây không có sự tràn lấn của ngai rồng mạ vàng
son đánh bóng
Những viên kim cương gắn trên vương miện lấp
loá cũ mèm
Thời gian đi mất
Hoa của trời héo đổ thời gian.
III
Tôi đi trong cơn khát dửng dưng và uống no nê
vô cảm
Cái ác vô tâm đâu đó hiện hình
Giữa bóng tối mung lung cùng tận
Những đam mê vô nghĩa tự nhiên
Và tự nhiên không còn gì nữa…
Tôi bấu chặt bàn chân quen đi giầy xuống mảnh
đất cha ông
Dòng máu rần rật chạy khắp người tôi tan chảy
Tôi đắp vào da thịt mình những mảnh màu ẩn
sâu trong đất
Và dâng lên đầu lưỡi rìu máu đất đỏ thời gian.
IV
Gió vẫn hát bài ca thuở trước
Cỏ dịu dàng sâu thẳm nhẹ êm
Người che nỗi suy tư vào đêm đêm huyền thoại.
Làng là nơi bình yên cho ánh sáng tìm về cho
mặt trời nương tựa
Nơi các con tôi bây giờ thả tiếng sáo trong vút tự do
Nơi bao trái tim an toàn cất giữ mọi điều bí mật
Và những loài hoa lặng lẽ nở về đêm.