Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đương
(Tặng La Thị Tám và các bạn ở ngã ba Đồng Lộc)
Khi từ giã nơi này
Tôi mang theo cả gió
Chỉ để lại ở đó
Một hoàng hôn lắng im
Không ngớt kể về em
Cơn gió đưa nhè nhẹ
Ấm như hơi thở mẹ
Mát trong làn mưa ngâu
“Có cô gái mắt bồ câu
Nhà tranh em ở bên cầu Chợ Nhe
Bốn năm dõi những đoàn xe
Cây tiêu là một thanh tre em cầm
Một bình nước, một mo cơm
Mấy lần đất lở, đạn bom hất vùi
Mà em... chỉ thấy em cười
Mắt em biếc một khoảng trời phương Nam
Nhìn xe vượt suối băng ngàn
Em vui khúc hát rừng tràm xa xôi...“
Ôi cái phút xa rồi
Hoàng hôn chừng náo động
Tiếng em thành tiếng vọng
Trong gió chiều ngân nga
Ngã ba ơi ngã ba
Lòng ta luôn ở đó
Dù quyện đi trong gió
Lại bay về ngã ba...