Từ ấy tim chia thành hai nửa
Một nửa bây giờ, một nửa xưa
Đoạn tình em cất vào khoảng giữa
Còn ai đặng kể nốt cho vừa

Từ ấy anh xa thời yêu dấu
Trường quen, bạn cũ, bóng em hiền
Tự do theo bước người tranh đấu
Quê hương còn đó nỗi đau riêng

Từ ấy em về mộng hắt hiu
Tương tư vàng võ biết bao chiều
Son phấn không buồn tô sắc thắm
Hoang phế bên thềm giấc cô liêu

Từ ấy hoa vàng cỏ bên sông
Người khoác chinh y, kẻ theo chồng
Nếu lỡ không duyên đành cam phận
Vần thơ đọc lại vẫn hoài mong


16/9/2006