Trăng đã lặng tĩnh mịt đêm đơn lẻ
Giữa vô biên chấp chới mối tình thơ
Ánh sao khuya thức vào nhung nhớ
Gió qua cửa phất rèm lạnh lê thê
Đêm Vĩnh Hậu rớt về miền dĩ vãng
Cõi xuân thì còn đang ngủ sau đông
Màng sương trắng che mờ bóng mộng
Nghe thấy rạng men ái ở đâu đây
Vở lòng nhật ký thơ dòng da diết
Phượng đỏ ép còn nguyên cánh bướm xinh
Hình đôi lứa nét nồng nàn môi mím
Đã khép tim hiu hắt lẻ mười năm
Khắc khoải dệt thời gian chuỗi suy tư
Xin hãy nằm yên nhé giữa cõi ngàn
Cho xuân đến như đừng là gió thoảng
Cũng đừng là đoá hoa nở rồi phai