Một ánh trăng vằn vặc toả đêm đông
Một chiếc bóng chơi vơi trong gió lạnh
Tự bao lâu anh làm quen với thức đêm
Cô quạnh đếm sao ngồi mòn ngồi mỏi
Một mùa gió ba mùa trăng sương khói
Tự bao lâu dạ nặng nỗi yêu người
Lòng u tư đếm mỗi hạt mưa rơi
Cho đông lạnh mênh mông chiều chất ngất
Năm ngày vắng trời buông u ám thật
Hoa giấy nương nở vắng nắng bình minh
Anh lặng nhìn ấp iu sắc hoa tình
Em nào chịu ngó thương màu hoa đỏ
Hoa vẫn nở tươi đu đưa trước ngõ
Anh viết thơ lòng tỏ ngỏ vu vơ
Một bông hoa nở cánh bướm lượn lờ
Mà em lại hững hờ chi cay đắng
Hoa vẫn thắm màu vương tình sâu nặng
Hết đông sang cánh có rụng chơi vơi
Mùa thay mùa cũng mỗi sắc yêu người
Hoà thương nhớ dệt thơ tình tha thiết.
Vĩnh