Mùa đông
Trời đêm không sao sương giăng
Âm thầm ô cửa
Thương... nhà em hoa xứ bát ngát hương bay
Đêm đông
Anh nghe tiếng nhớ của lòng
Anh nghe tiếng buồn của lẻ lôi
Ánh trăng úa màu như thấu hiểu tâm tư kẻ cô đơn
Đêm mùa đông con phố vắng tênh
Anh nghe tiếng gió về thổi lạnh
Anh nghe cuộc đời như băng tiết
Có lẽ bởi mưa miền tây nhiều đến vậy
Anh ước về nơi phía chân trời có em
Anh mơ được ngày vui không thể nào quên
Được gần nhau tâm hồn như chấp cánh lên ngôi
Diều tay đi trên con đường ngập nắng hồng
Đêm đông
Cho anh trong giấc say mềm
Tìm vui trong mơ hoang
Chìm đắm như hàng cây ngủ yên...
Đêm mùa đông hoài vương
Ánh trăng còn khao khát của mộng mơ
Lời thơ còn nồng nàn của thương nhớ
Để nghe đời còn ấm áp một tình yêu.
Vĩnh Bảo