Thơ thành viên » Trương Nhật Anh Thụy » Trang thơ cá nhân » Bình an trong từng hơi thở
Lại một mùa mưa bước đến trong cuộc đời
Em nay đã thôi thả mình trôi về phía ngày đã cũ,
cùng anh ta
Cuộc đời vẫn quay, mang theo nhiều phép ẩn dụ
Thời khắc nào phút chốc rồi hoá vết thiên thu
Những cảm xúc mới tựa tia nắng xuyên qua nơi khoé miệng
Có nụ cười anh, hồn chẳng còn đau điếng
Anh biết không? Thế gian này luôn chực chờ đưa ta đến nơi triền đê tăm tối
Ngày tháng luân phiên, chân thành cũng chẳng ngoại lệ mà giải thoát ta khỏi muộn phiền
Kìa anh,
Mưa chẳng dứt!
Thấp thoáng nơi đáy tim em loé lên một chút hơi thở ấm nóng
Của thở than, của trông ngóng
Cảm giác quen thuộc như cơn mưa hằng ru em cuộn tròn trong hi vọng
Anh biết không?
Mọi sự trên đời này chỉ đong đầy vỏn vẹn một khoảnh khắc
Qua đi rồi, em vẫn mong được ở lại bên cạnh anh
Mặc cho mới như cũ,
cũ như mới,
làm tan nát cõi lòng!
tan nát cõi lòng...
Mà anh,
Vả như những tâm hồn thướt tha ngoài kia có được trái tim anh
Cùng anh ngắm mưa, và cho anh cảm nhận được dư vị của hiu quạnh
Như cái cách tình cảm đi ngược lại lý trí, vùi xé thân tâm mà em vẫn phải tỏ ra dịu dàng,
bao dung,
Liệu anh sẽ nhớ đến em chứ?
Em đã gặp qua nhiều khuôn mặt,
chạm đến những cõi lòng,
kinh qua từng đêm dài trong tình yêu nồng cháy nhưng cũng đầy tuyệt vọng,
một mình!
Hơn ai hết,
giữa màn mưa này,
em hiểu rõ từng ngóc ngách ẩm ướt đến quặn đau.
Nhưng vì anh, em vẫn chọn ở lại đây,
ở lại cơn mơ này mà dịu dàng với cuộc đời thêm một lần nữa.
Ít ra, nụ cười này lại có thêm một khắc trở nên hữu hiệu.
Yêu anh!
GC, 7/6/2022