Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2025 04:01
một đằng trước
một đằng sau
một tôi
mải đứng giữa sầu
gọi thơ
lạ gì đâu
một chữ ngờ
một đời đắng ngắt
một giờ
chiêm bao
một yêu cho đến khi nào
đau thương
đem thả
lời vào đôi câu
bên thì xa
sông lại sâu
một đêm Màu - thị
làm cầu nhân gian