Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Nam Chi » Quà tặng tình yêu (2011)
Đời người bể khổ mênh mông
Cứ lênh đênh mãi mà không thấy bờ
Pháp “Tứ Diệu Đế” mong chờ
Dày công tu sẽ tới bờ vinh quang
Bức tranh “Khổ đế...” điêu tàn
Kẻ than người khóc dưới làn nước sông
Thuyền bè sóng dập bão giông
Sân si dục vọng núp trong thân hèn
Bức tranh “Diệt đế” ngọn đèn
Không gian đen tối tan dần sáng lên
Con đường rộng mở cõi tiên
Đó là “Đạo đế” lặng yên thanh bình
“Tứ Diệu Đế” của chúng sinh
Nhất tâm, sẽ gặp bình minh Niết-Bàn?
Đời: “Cơn thống khổ miên man”
Khổ đau, hạnh phúc, con đàng phải qua
Niết-Bàn mờ ảo phía xa
Thực? hư? hay mộng chỉ là mộng thôi?
Bình minh mỗi sớm luân hồi
Cõi trần trú tạm thấy đời vẫn vui