Hương xuân lạnh quá gió ơi!
Ngoài thân chịu nổi, cỗi lòng thì không.
Gió mang kí ức ngược dòng,
Đò đưa lỡ chuyến, bến sông lỡ làng.
Từ ngày mộng ước vỡ tan,
Ta như cơn gió lưu mang lạnh lùng.
Được không ta sống ung dung?
Bao đêm một bóng thức cùng cô đơn.
Nắng mưa dầu dãi đâu sờn,
Chỉ mong qua khỏi bao cơn nhọc nhằn.
Thơ nhiều tâm sự càng tăng
Sao ai hiểu hết bâng khuâng buộc người.
Xuân sang hoa vốn sắc tươi,
Nghênh xuân ta chỉ cố cười mà thôi
Gió ơi! Đã lỡ phận rồi!
Lỡ luôn bao bận, tình tôi hững hờ.
Trần gian dẫu biết mộng mơ,
Nên thơ chưa vẹn, lững lơ câu tình.
Biết rằng trái đất rộng thinh.
Tìm sao chẳng thấy yên bình thế gian.
Một câu, một nỗi hoang mang,
Một từ, một ý xốn xang bụi lòng.
Gió ơi! Gió có lạnh không?
Nỗi niềm tâm sự sao không vơi dần.
Nhờ trăng, nhờ gió bao lần.
Mang đi ưu uất, thi nhân tạ từ.
Đại Gia Nghèo, 18/12/2014