Trong đầu bao thứ ngổn ngang
Xót xa chua chát ngỡ ngàng lắm thay.
Ta đây quen chịu đắng cay
Bao điều phiền muộn bủa vây trong lòng.
Dòng đời xuôi ngược mênh mông
Tại sao quanh quẩn một vòng không ra.
Tìm chi giữa chốn xa hoa,
Đâu lời đường mật - ấy là hiểm nguy.
Bấy lâu ta có được gì
"Hai bàn tay trắng" sậm sì rám đen.
Hơn thua bởi chữ sang hèn,
Mai về cát bụi, mớ đen tro tàn.
Hở ra chỉ biết thở than,
Than thân trách phận phũ phàng đấy thôi.
Tự dưng tôi lại ghét tôi
Thằng vô tích sự chẳng rồi cái chi.
Tri thức thì chẳng ra gì,
Chữ thôi nghệch ngoặt, thơ thì chẳng hay.
Tính tình đanh đá, chua cay,
Giả nhân giả nghĩa tình thầy nghĩa huynh.
Sắt son hai chữ chặt gìn
Mà lòng như gió thay hình đổi phương.
Nói ra hổ thẹn mọi đường,
"Ghét tôi, như ghét của thường thế nhân."
Thơ thẩn, Long Xuyên ngày 17 tháng 4 năm 2015