Đông về thu có lạnh không?
Sao thu vội vã qua dòng thời gian.
Thu qua đông đến ngỡ ngàng,
Xuân ơi! Hãy đến đong tràng bình yên.
Bao năm len lũ trần miền,
Hình như ta có cái duyên với sầu.
Sầu nhân, sầu thế, thêm sầu
Sầu cho tự tánh bấy lâu lu mờ.
Đêm buồn lệ đẫm trang thơ,
Ưu tư nhưng cố giả vờ chẳng chi.
Thân người nào được mấy khi,
Gượng cười vui vẻ qua đi đông buồn.
Đại Gia Nghèo, Long Xuyên, ngày buồn